Viết cho ngày Truyền thống của ngành Địa chất Việt Nam

SAU TẤM BẢN ĐỒ…!
(Viết cho ngày “Truyền thống Địa chất”)

Tấm bản đồ Địa chất… anh khoe em
Màu sắc mới, tươi như tranh cổ động
Mảnh đất Việt vươn mình trong gió lộng
Ưỡn ngực chào, hãnh diện trước Biển Đông

Magma sâu, xâm nhập đỏ tươi hồng
Phun trào “xối”, màu xanh dương, nước biển
Tím mùa sim tầng đá vôi ẩn hiện
Vách tai mèo, núi dựng đứng hai vai

Trầm tích lục nguyên, nằm xếp lớp, trang đài
Chen chúc với biết bao nhiêu đai, mạch…
Xù xì thâm nâu, dòng dung nham hóa “thạch”
Phong hóa ngàn đời, nuôi cây cối nở hoa

Nhìn tấm bản đồ liệu em có nhận ra
Vẽ bằng mồ hôi, lẫn pha máu đỏ
Của đồng nghiệp anh góp chung trong đó
Cho đất nước này, ngày một xanh hơn….

Đứt gãy đứng, xiên… xé nát đá… dỗi hờn
Dịch chuyển, xuống, lên… nhẵn nhùi, mặt trượt
Anh lần, mò dõi theo từng vết xước
Ghép Hệ tầng, cho chúng lại bên nhau

Vùng đồng bằng, bãi cát nổi trắng phau
Nhấp nhô gờ cao, vòng vèo vụng uốn
Màu vàng rơm, ông mặt trời dậy muộn
Gọi nước xô, vỗ con sóng bạc đầu…

“Ngoại đạo” nhìn vào, chắc em chẳng hiểu đâu ?
Anh sơ lược vài nét nghề rừng rú
Ăn cơm trần gian, chuyên kể về âm phủ
Tận “Man ty” nghe đã thấy rợn người…

Em vuốt qua tấm “tranh vẽ” rồi cười
Ừ lạ quá, đất nước mình anh nhỉ ?
Những mỏ quặng giá đến hàng ngàn tỷ
Liệu còn không hay chỉ một chấm tròn ?

Tấm bản đồ tả hình hài nước non
Đa màu sắc như dòng đời vội vã
Những ký hiệu giống vì sao mùa hạ
Giục phượng khoe màu, rộn rã tiếng ve ngân
TP.Biên Hòa, sáng sớm thứ ba ngày: 02/10/2018 – N.K.T

Lời tác giả: Tháng mười sang…Theo thói quen lại cứ nhớ “Ngày chủ nhật đầu tiên”…Cái ngày mà đồng nghiệp Địa chất từ xa xưa coi là ngày thành lập ngành…Cho dù ngày 21 tháng 05 năm 2010 Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã ký Quyết định số 718/QĐ -TTg, cho phép lấy ngày 02 tháng 10 hàng năm là “Ngày truyền thống của ngành Địa chất Việt Nam”….
Tôi đã cố công lật tìm hàng chục cuốn lịch của nhiều nhà in mong tìm thấy một dòng ghi về cái ngày của một cái ngành “ Tối quan trọng” đối với đất nước….Nhưng than ôi…chỉ phí công mà thôi…Một cái nghề vất vả khó nhọc, đầy rẫy hiểm nguy nhưng mấy ai biết đến….Nhiều lúc “vớ vẩn” ngồi thống kê những cái chết của đồng nghiệp mà tôi biết được (nhất là những người chết ở độ tuổi trên dưới 50 hay gần 60) thấy đa phần là bị ung thư…Từ anh Trần Tính, Thân Đức Duyện, Nguyễn Viết Chu, Vũ Như Hùng, Trần Tế, Nguyễn Ngọc Trang, chị Trần Thị Sen, Nguyễn Thị Huê đến các bạn trẻ như Nguyễn Văn Hải, Trần Văn Hòa….Hay những bạn đang ngày đêm chống chọi với căn bệnh quái ác này như Huỳnh Hồ….Rồi “lẩm bẩm” phải chăng đây là “BỆNH NGHỀ NGHIỆP” ??….Tôi đã cố viết đến hàng chục bài về Địa chất…ca ngợi có, kêu than có…Thế nhưng TẤT CẢ chỉ là VÔ VỌNG, giống như ĐÁ NÉM AO BÈO…Mới đây, công trình “Bản đồ Địa chất – Khoáng sản Việt Nam tỷ lệ 1/200.000” được Nhà nước phong tặng ‘Vinh quang Việt Nam…” Ngồi xem anh hùng lao động Nguyễn Xuân Bao bước lên bục nhận “Vinh quang” tôi thầm ước “giá như” thay vì “Vinh danh” thì Nhà nước hãy công nhận ĐỊA CHẤT LÀ NGHỀ NẶNG NHỌC, ĐỘC HẠI; Đồng thời khôi phục lại các chế độ đặc thù mà đáng lẽ ra những người làm Địa chất được hưởng thì có lẽ “thiết thực” hơn rất nhiều…. Xã hội đã vậy…Còn người trong nghề với nhau thì sao ? Hãy thử sờ coi đằng sau những giấy khen, bằng khen, chiến sĩ này, chiến sĩ nọ…chất chồng trên nóc tủ bám đầy bụi của những ai đó…có cảm được vị chát mặn của mồ hôi, nước mắt thậm chí là máu, là mạng sống của những công nhân hào, giếng, của những kỹ thuật lộ trình ….Liệu “ai đó” có hiểu và chia sẻ với họ không ? Hay khi đã có “lộc trời” rồi quên tất cả… Đừng như một vị cán bộ sau khi nghỉ hưu rồi mới ngồi tâm sự “Anh thương chúng mày lắm”….và chua chát khi nghe câu trả lời “Khổ lắm…Khi các bác biết thương tụi em thì đã nghỉ hưu mất rồi”…!
Bài thơ SAU TẤM BẢN ĐỒ tôi viết từ năm ngoái (2017) và chỉ gửi tặng bác Đỗ Cao Nhân khi đọc bài viết của bác ấy về người bạn Nguyễn Tiến Long….Thật xúc động khi thấy bác Đỗ Cao Nhân trịnh trọng in bài thơ của tôi trên bìa cứng đặt trước di ảnh đồng nghiệp Nguyễn Tiến Long nhân dịp cúng Thất tuần (49 ngày) của anh trên Mậu A (Yên Bái) vào giữa năm 2018…..Hóa ra trên cõi đời này, trong cái “bạc bẽo” của cái “nghiệp” này vẫn còn đó những tình bạn cao quí không bút mực nào lột tả được…!
Xin lấy 02 khổ cuối trong bài thơ TUỔI ĐÁ để kết thúc cho bài viết này:

“Một chiều thu trên rẻo đất miền Đông
Mạo muội viết một chút đời về đá
Con sông nào cũng chảy vào biển cả
Mang nặng phù sa cùng nỗi nhớ đong đầy
Cuộc sống nào cũng qui tụ về đây
Nơi cát bụi sinh ra rồi trở thành bụi cát
Tháng mười về xin cất cao tiếng hát
Nhớ đến một ngày dù có vẫn hơn không”

Nhân “Ngày truyền thống của ngành Địa chất Việt Nam” xin gửi gắm bao nỗi niềm và ít dòng tâm sự …Kính chúc Đồng nghiệp trên khắp mọi miền đất nước SỨC KHỎE, HẠNH PHÚC, AN KHANG !
(Người viết: Nguyễn Bá Trọng – Nguyễn Kim Trọng; Liên Đoàn BĐĐC Miền Nam; TP.HCM)

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gọi điện thoại
0905953746